ĐẾM XUÂN
ĐẾM XUÂN
Năm mới xin chúc hạnh phúc tới bạn bè vnweblogs
Ta ngồi đếm ngược thời gian
Còn ti tý nữa xuân tràn đông tan
Cành cao sót mấy lá bàng
Lỡ làng dang dở nửa vàng nửa xanh
Ngẩn ngơ chẳng dám lìa cành
Mặc duyên với kiếp đành hanh với đời
Câu thơ lạc nhịp mất rồi
Còn ai ! Ai biết ta ngồi đếm xuân
Sắp tàn năm Mão 28/al. Tân Mão
TỰ KHÚC CHIỀU
TỰ KHÚC CHIỀU
Cơn mưa chiều đã qua
Chỉ còn hoang hôn tím và anh
Anh hỏi gió em đâu rồi gió?
Anh hỏi mây em đâu rồi mây?
Anh hỏi mặt trời mặt trời đã lặn
Anh ngồi lại
với hoàng hôn tím ngắt
Chỉ còn một cánh chim
bay về phía vô cùng
Cơn mưa chiều đã qua
Hạt mưa đã hoá kiếp
Sao anh ngồi đợi ai?
BAY GIỜ
BÂY GIỜ
Bây giờ em chẳng biét
Nỗi buồn tôi ra sao?
Bây giờ em chẳng hiểu
Niềm vui tôi thế nào?
Nghĩa là em mù hẳn
Chẳng nhìn thấy mắt tôi
Ánh ba đào sóng sánh
Ngùn ngụt như lửa trời
Hay là điều ngược lại
Mắt tồi mù hẳn rồi
Tôi chẳng còn thấy được
Ánh mắt em sao trời!
VỀ SƠN CỐT
VỀ SƠN CỐT
Tặng Hoàng Đình Quang
Về làng Sơn Cốt đầu đông
Ngô non ngọt đến mềm lòng người dưng
Sông Công cạn nước trơ dòng
Sỏi và cát đấy xưa không hỡi mày?
Rượu vơi rồi rượu lại đầy
Người nay cảnh cũ không say không về
Ngân ngơ với một vùng quê
Việt Bắc ơi! Nhớ lời thề còn vương
Hòa bình còn lắm đau thương
Ngắc ngư bạn chỉ con đường gieo neo
MỪNG BA SAM BỐN TUỔI
MỪNG BA SAM BỐN TUỔI
Nhân dịp báo mạng BASAM tròn bốn tuổi
xin có thơ mừng:
Ba Sam mới bốn tuổi
Mà như Thánh Gióng rồi
Một lòng vi dân nước
Trăng trời vằng vặc soi!
TẶNG ANH TRAI
TẶNG ANH TRAI
Thương binh chống Mỹ nhân ngày 27/7
Thương binh vui kỉ niệm
Để phế binh ngậm sầu
Một dải hình chữ S
Nỗi đau nào khác nhau?
GỬI ĐỒNG NGHIỆP
GỬI ĐỒNG NGHIỆP
Thân tặng bạn bè làm báo nhân ngày 21-6
Những khi ta cầm bút
Nao nao những nỗi buồn
Những khi không cầm bút
Sao lòng còn buồn hơn
Bao nhiêu là sự thật
Trong từng chữ từng câu
Bao nhiêu điều dối trá
Lương tâm ta ở đâu?
Nói viết như con vẹt
Ngợi ca rồi tụng ca
Ai đưa đường chỉ lối
Nước đau nỗi quan hà
Đêm nằm không ngủ được
Dân không phải mẹ cha
Không vợ con lối xóm
Không phải người thân ta
Đồng nghiệp vào nhà đá
Vạ trời hạy vạ đời
Tin anh Sáu Dân mất*
Nhục nhã cho báo nhà
Cứ đi tìm sự thật
Cứ viết thật hay vào
chức nghiệp và đao đức
Bạn bè tôi nghĩ sao?
* Thủ tướng Võ Văn Kiệt mất các báo VN không được đăng tin khi chưa có thông cáo của TW
TỔ QUỐC GOỊ TÊN TA LẠI LÊN ĐƯỜNG
TỔ QUỐC GỌI TÊN TA LẠI LÊN ĐƯỜNG
Khi nâng bát cơm ăn
trong hạt thơm có vị mồ hôi mẹ
có nắng trời mạch nước non cha
Khi cầm ly rượu uống
Văn hóa nghìn năm lên men
hương đất nước dâng trào cảm xúc
Khi cầm trang sử đọc
Bốn ngàn năm và hơn thế nữa
lại thẹn lòng xấu hổ trước tổ tiên
Những ngày này đất nước gặp tai ương
Biên giới bắc
Ai người chiếm đất
Đảo biển xanh
kẻ thù ăn cướp
Ai ngủ quên trong cơm gạo đời thường
Ta làm dân nhưng trọng chữ cương thường
Thấy nước nhục mà lòng đau xót
Dẫu ta tin
lòng yêu nước như ngàn trùng sóng biếc
Sẽ dựng thành bất tử giữ non sông
Những ngày này máu sôi sục trong tim
Tổ quốc gọi tên
Ta lại lên đường!
VU VƠ
VU VƠ
Trải mình ra với cỏ mềm
Em về với cõi thiên nhiên vĩnh hằng
Bên trời còn một vầng trăng
Bên anh có một cô hằng thật không?
Vu vơ giữa cõi mông lung
Anh buồn ngồi úp chiếc vung lên nồi
NGỌN LỬA & TIẾNG CHUÔNG
NGỌN LỬA VÀ TIẾNG CHUÔNG *- Thơ Phương Hà
Lê Đăng Kháng
Phương Hà ( Hoàng Xuân Sơn ) là cây bút thơ quen thuộc của Đồng Nai từ ba mươi năm nay. Thơ anh từng đăng rải rác trên các báo Trung ương và địa phương. Gần đây anh cho ra mắt bạn đọc những tập thơ: Màu cát; Chiếc lá mùa xưa; đến: Ngọn lửa và tiếng chuông, thơ Phương Hà đã có những bước đi đáng ghi nhận.
Tóc dài trả gió về tôi/ Em đi qua một chiều vời vợi xa/ Bần thần lắp bắp xuýt xoa/ Giá như đừng gặp mùa hoa thưở nào. ( Không đề ).Giữa đất trời Hà Nội những gió cùng hoa, phút thăng hoa chợt đến, âu là cái nghiệp của người làm thơ. Bài thơ gợi cảm hứng mạnh cho cả tập thơ. Nhưng cũng liền ngay đấy là một Phương Hà với giọng thơ mộc mạc, trầm nén khắc họa hình tượng người chị ruột ít học, đầy số phận song rất ấn tượng:Tuy là người ít học/ Chị tôi vẫn trối lời/ Các em đều có chữ/ Sống sao cho nên người ( Chị tôi ).
Phương Hà viết về những người thân thường bắt nguồn từ những kỷ niệm man mác buồn nhưng đẹp: Đêm ta gặp lần đầu mùa mưa sũng ướt/ Không có mặt vầng trăng trong lời ước/ Thành phố hồi hộp cuộc mưu sinh/ Anh bên em không ai hẹn cuộc tình ( Lời thì thầm với trăng ). Đến: Tự sự Valentineday- tặng Em. Em có thể là người bạn đời. Em cũng có thể một tình yêu ước lệ nào đó. Nhưng ở đây tình yêu được gắn với một hiện thực thăng trầm , sóng gió: Valentineday/ day dứt mãi trong lòng/ Em đã cùng anh qua mấy mùa giông gió/ Vọng phu đổ bóng đường đời. Giọng thơ day dứt nhưng dần trở nên hài hòa, nhẹ nhõm, lắng đọng vì chất men của tình yêu đã khiến cuộc đời trở nên bền chặt: Em nửa bóng nửa hình già trước tuổi/ Mà thời gian chẳng hỏi đã vì ai.
Trong Ngọn lửa và tiếng chuông, bên cạnh những bài thành công về quê hương, người thân, ta còn gặp một giọng thơ tếu táo, trào lộng, tinh tế bởi tính biểu cảm. Bài thơ tỏ sự " cảm thông " với người bạn cùng quê xứ Nghệ nhưng lại nói " sõi " tiếng địa phương nơi anh ta công tác: Uống bao nhiêu rượu sông Tiền/ Mà giờ tiếng nói mềm mềm giọng Nam... và : May nhờ cái giọng đổi thay/ Mà cầm một chút trên tay phẩm hàm ( Đổi giọng ). Câu thơ như một nốt nhạc vui, một sự đảo phách trong thanh nhạc khiến bài thơ trở nên dân giã, ý thơ dễ đồng cảm.
Viết về nhân tình, thế sự Phương Hà có ý thử mình trong: Nỗi oan nàng Mỵ Châu; Lời minh oan cho Thánh Gióng. Những bài này, sự thành công là bài học về tinh thần cảnh giác trước họa xâm lăng và sự coi nhẹ công danh của những người vì dân giúp nước: Giặc tan Gióng vút lên trời/ Bao nhiêu ơn nghĩa trên đời Gióng quên. ( Lời minh oan cho Thánh Gióng ).
Ngọn lửa và tiếng chuông là sự kết hợp cách nói giữa hiện thực với thăng hoa. Giọng thơ có khi không cầu kỳ chải chuốt nhưng giàu suy tư trăn trở: Bao nhiêu là sự thật/ Trong từng chữ từng câu/ Bao nhiêu điều dối trá/ Lương tâm ta ở đâu. ( Gửi đồng nghiệp ). Nhưng bỗng giọng thơ lâng lâng thư thái: Ta qua Thanh Hóa gặp mưa/ Đông còn lưu luyến xuân chưa kịp về... và: Đồng làng cót két che đưa/ Mật mùa ai nấu khói vừa tỏa thơm.
Đa dạng về đề tài và giọng điệu, giàu suy tư trăn trở trước hiện thực cuộc sống là những nét nổi bật trong Ngọn lửa và tiếng chuông. Tập thơ gấp lại, nhưng một cảm giác nhẹ nhàng lưu luyến không dứt. Ta hình dung tác giả vẫn một mình đi trên cánh đồng đời. Phút thăng hoa nghệ thuật như mùi Mật khiến anh say sưa đi tiếp trong sự nghiệp thơ của mình.
Đồng Nai tháng 4/2011.
*Thơ Phương Hà - Nxb Hội nhà văn 2011
ĐÁM MA MỘT NGƯỜI QUEN
ĐÁM MA MỘT NGƯỜI QUEN
Người nằm trong quan tài
Di ảnh
Tấm hình đẹp nhất
Cao hơn nữa ngọn đèn nhà phật
Ba tuần rượu
Ba tuần trà
Con dâng cha và cháu dâng ông
Khi sinh thời người nằm trong quan tài kia
Nào có hứng thú?
Không thấy người đàn bà mà ông sủng ái
Đến thắp hương
Lời ai điếu tiễn đưa về chín suối
Điệp khúc
Ôi! Ông đã sống một cuộc đời...quá đẹp
Không biết ông có mang theo nỗi buồn
Người đàn bà mà ông yêu
Vẫn bặt vô âm tín
Tiếng của thầy chùa niệm tụng
Bi ai tiếng kèn ta
Hùng tráng tiếng kèn tây
Đưa ông đi...
Bảy lăm năm cõi tạm
Mấy ai ngờ.
Không có dấu chân tiễn đưa
của người đàn bà mà ông yêu nhất
VẼ
VẼ
Ta ngồi vẽ cảnh vẽ cây
Lên cao vẽ gió vẽ mây vẽ trời
Vẽ đôi chân mải rong chơi
Vẽ em ghen với khóc cười vẽ hoa
Ngẩn ngơ ta lại vẽ già
Một con ngựa kéo ta qua cõi trần
Đốt hương ta vẽ truyền thần
Cầu sao vẽ được hình nhân kẻ thù
Quay lưng ta vẽ đèn cù
Luân hồi vẽ một kiếp tu lỡ làng.
KHÔNG ĐỀ
Không Đề
Ngồi gặm nhấm nỗi buồn
Tôi vo tròn cay đắng
Em gồng mình quỷ nghiệt
Vũ trụ này bằng không
PHẬN NGƯỜI TRONG NGỌN LỬA & TIÊNG CHUÔNG
PHẬN NGƯỜI TRONG “NGỌN LỬA VÀ TIẾNG CHUÔNG”
Đọc tập thơ “Ngọn lửa& tiếng chuông” của nhà thơ Phương Hà tôi chợt thấy nhoi nhói lên những phận người, hay đúng hơn là những khoảnh khắc của phận người, phần nhiều là hiu quạnh, buồn thương đến xót xa.
Là người may mắn được đọc khá nhiều thơ của ông từ tập “Màu cát”, tập “Chiếc lá mùa xưa” đến tập “Ngọn lửa và tiếng chuông” , tôi nhận thấy thơ ông đa phần là thơ tình và thơ thế sự, tạm gọi vậy, với những triết lý nhân sinh riêng. Những mảng thơ đó tôi đã viết bài giới thiệu rồi. Nhưng nay đọc lại thơ ông, chợt thấy thêm một khía cạnh khác trong thơ, đó là những phận người trong đó. Đúng là thơ văn nghệ thuật luôn ẩn chứa nhiều tầng nghĩa khác nhau đề chúng ta không ngừng khám phá.
Những con người, phận người trong thơ của nhà thơ Phương Hà thường là những người thân quen bên ông. Mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng, thân phận riêng, không ai giống ai nhưng đều có chung một điểm là nỗi buồn đau, xót xa của sự hẩm hiu, đau khổ của kiếp nhân sinh. Từ những thân phận nhỏ bé, quẩn quanh đó mà ta nhận ra cả cuộc sống, cả kiếp người với những dằn vặt, khổ đau lênh đênh muôn thuở. Đó là cái tài khái quát của Phương Hà, cái tài dựng nên những hình tượng đắt giá, có sức sống của ông. Viết được như thế, ông phải là người có tâm, có tấm lòng, có một tâm hồn đa đoan và tinh nhạy.
Phận người trong thơ ông được mô tả rất bình thường, không hề lên gân mà khiến ta áy náy, thương xót cho cái kiếp người mỏng manh lênh đênh này. Chẳng hạn như trong bài “Chị tôi”, ông viết: “Mẹ nương nhờ cửa Phật/Chị còm cõi lương hưu/Ngày chị rời trần thế/Hai bàn tay trắng phau…”. Đọc đến đó, ta chợt ngộ ra lẽ sắc- không hư ảo của nhân thế này.
Đời là mộng hay đời là thực, than ôi ta nào biết!
Cũng có khi Phương Hà mô tả phận người một cách gián tiếp mà vẫn thấy hiện lên chân dung họ, tấm lòng họ. Bài “Thưa mẹ mùa Vu lan” là một dẫn chứng: “…Thần Chết đưa con đi xuống địa ngục mịt mờ/ Mẹ chợt hiện lên tiên trần giáng thế/Áo quần nâu nón lá/Cầm liềm cắt lúa vung cao/Thần chết hoảng hồn bỏ chạy…”.
Hay là bài thơ viết tặng cho con gái “Ngày con hai mươi tuổi” cũng vậy. Với thủ pháp gián cách đó, ông dựng lên chân dung không chỉ là con giá mình mà cả chân dung mình và vợ, chân dung của nhiều thân phận hư ảo của con người đang đi lại trong cuộc sống, chân dung cuộc đời: “Con sinh ra từ lúc lọt lòng/Giọt sữa mẹ hòa cùng câu ví dặm/Sống tha hương đêm đêm cha thầm nhắc/ Gốc nhà mình muối mặn gừng cay…”.
Và một bài thơ viết tặng cho anh trai, bài “Nỗi niềm”, viết rất đơn giản, nhưng ý tứ lại bùng nổ đến không ngờ. Không ngờ vì khả năng vẽ, dựng chân dung về phận người với độ khái quát cao của nhà thơ Phương Hà lại lạ lùng đến vậy: “Thương binh vui kỉ niệm/ Để phế binh ngậm sầu/Một dải hình chữ S/Nỗi đau nào khác nhau?”.
Cùng dòng chảy tâm tư như bài thơ “Nỗi niềm” đó là bài “Giá như có một ngày tưởng niệm”: “Giá như có một ngày tưởng niệm/Những người hi sinh vì nước muôn đời/ Từ thuở hồng hoang cha ông dựng nước/ Đến bây giờ và cho mai sau/Không phải là ngày thương binh liệt sĩ của một nửa nỗi đau/ Một nửa nước một nửa hồn dân tộc…”. Thi tứ của bài thơ chừng như đã vượt ra ngoài biên giới của nó rồi mà chỉ có trí tưởng tượng, chúng ta mới bắt kịp nó mà thôi
Đó là chất thơ của Phương Hà chăng, cái chất phiêu diêu, lãng đãng, kiểu như đang từ mặt đất bổng vút lên tận trời trăng. Xin nhặt ra đây chút mơ màng, lãng đãng của Phương Hà: “Đời như chim trời ấy/Nay đây rồi mai kia/Bụi trần chưa kịp tẩy/Nhớ nhung chân tìm về/ Mẹ già không còn nữa/ Em đã đi lấy chồng/Người phiêu diêu khó kiếm/Gặp cây mừng rưng rưng…” (Chút tâm tình với cây).
Hay bài “Ngày Xuân nhớ ly rượu đầu đời” ông viết tặng cho Cha mình, lấp ló đâu đó trong bài thơ, ta vẫn nhận ra phận người hiện hữu ở đó. Và chất thơ như hư ảo phiêu bồng đi: “…Trời đất có âm dương/Con người có tốt xấu/Cuộc đời huyền hoặc/Gỡ cho ra mối còn gì là duyên…. Ly rượu ngày xưa bài học ngày xưa/ Cha tôi đã về nơi chín suối/Đã nhiều lần tôi say nhưng không mong tỉnh rượu/Để suốt đời nhớ ly rượu cha cho”.
Ngẫm ra, ông đã thật may mắn hơn chúng ta khi được hưởng một ly rượu đầu đời nhiều ý nghĩa từ người cha đáng kính của mình. Chất men của ly rượu đó, có lẽ còn thấm mãi vào cuộc đời thi nhân của ông. Để ông say –tỉnh, mơ màng, lãng du. Thi nhân là vậy mà, có ai đã mang hồn cốt thi nhân mà chưa từng mơ mình ôm trăng nằm ngủ như Lý Bạch? Nhưng dù có mơ tưởng đến trời trăng, tiên giới, thi nhân cũng không thể quên mình là người phàm được. Nhưng thi nhân có lãng du ở tiên giới cũng chỉ đến mong nhìn thấy cõi trần rõ hơn mà thôi, viết về cõi trần thực hơn, đẹp hơn mà thôi.
Để khát khao, mơ ước phận người sẽ đỡ khổ đau, đỡ bơ vơ và khốn cùng hơn.
TP.HCM, ngày 23-4-2011
NGUYỄN VĂN THỊNH
HAI BÀI THƠ TẶNG VỢ
HAI BÀI THƠ TẶNG VỢ
Hai bài thơ trong suốt 30 năm có vợ không nhiều mà cũng không ít Phương Hà xin gửi đến bạn bè xa gân nhân ngày 8/3
TẶNG VỢ
Qua bao nhiêu suối bao đèo
Đường xa mới biết gieo neo cuộc đời
Ngày nào anh mới ngỏ lời
Giật mình thoắt đã ba mươi năm trời
Em còn có nhớ hay thôi
Cái thời áo trắng tinh khôi học trò
Yêu em yêu đến không ngờ
Nửa đêm hiệp sỹ vật vờ theo đuôi
Em còn có giận hay nguôi
Thôi mà thế mới cuộc đời đó em
Ngày nào hai đứa còn son
Giờ đây đã nửa chục tròn nhà ta
Ra đường cón nó gọi ba
Nhiều khi giả bộ như là không nghe
May mà hai đứa cùng quê
Giận nhau ta nói giọng quê Nghệ mình
Đời còn một nửa trường chinh
Yêu nhau ta lại cùng mình vượt qua.
NHỚ VỢ
Vợ về quê có mấy ngày
Cha con nhà tớ chân tay rụng rời
Bếp đun mà nước chẳng sôi
Nhà ba tầng ngỡ một trời tan hoang
Cha con dắt díu ra đàng
Mấy quán cơm bụi làm sang với người
Cha im con cũng lặng lời
Cả nhà nhớ tiếng vợ tôi cằn nhằn